Từ lúc đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nói nhiều
như vậy, nhưng lại khiến Charles á khẩu, không nói được câu nào.
- Lãnh Thiên Dục, tôi quá hiểu ý của anh rồi. “Những giáo phụ tài năng
xuất chúng nếu có chết thì cũng phải chết trong xa hoa”, những lời này
chẳng phải anh vẫn thường hay nói đó sao. Nhưng mà, tôi sẽ không để mấy
người được như ý đâu! – Charles thẹn quá hóa giận, quát lớn.
diend⊹anlequyd⊹on
Lãnh Thiên Dục giơ ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó
không chút tức giận, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói: “Đây là chức trách của
ông, tôi cũng rất hoan nghênh khi có người vội vã muốn đấu trí với tôi như
vậy”.
- Anh… – Chỉ một câu này của hắn đã khiến Charles nhất thời giận sôi
lên.