được âm thanh lắng đọng của buổi trời chiều.
Lãnh Thiên Dục đặt điếu xì gà xuống, cánh tay rắn chắc đặt lên thành
ghế sofa, toàn thân tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh mắt hắn nhìn đến
một căn phòng đang có người ẩn nấp, vẻ mặt vốn cương nghị giờ lại hơi
dãn ra, hắn khẽ nhếch môi: “Nếu đã tới rồi, sao còn phải trốn? Đi ra đi”.
Thanh âm của hắn rất thấp nhưng lại nặng như bàn thạch, tỉnh táo và bình
tĩnh, không thấy một chút bất ngờ và ngạc nhiên nào.
Không lâu sau, một cô gái có dáng người hoàn mỹ đi ra, vẻ kinh ngạc
lướt qua đáy mắt cô, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ
lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có. diiiiiiiienda⊹nleeeequyd⊹on
Cô không phải ai khác, chính là người vẫn luôn theo dõi Lãnh Thiên
Dục, Thượng Quan Tuyền!
- Anh đã sớm phát hiện ra tôi ở đây, sao vừa rồi không để thuộc hạ của
anh xử lý tôi luôn? – Thượng Quan Tuyền đi tới trước mặt Lãnh Thiên
Dục, cáu kỉnh chất vấn.
Đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia đầy hứng thú,
hắn mở miệng nói: “Tôi thích... một mình chơi với cô”.
Thượng Quan Tuyền siết tay thành nắm đấm... hận không thể lập tức
đấm vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của hắn ngay lập tức.
- Hẳn là khá vất vả khi theo dõi đến tận nơi này! – Lãnh Thiên Dục đưa
tay bóp bóp trán, từ tốn nói một câu.
- Lãnh Thiên Dục, anh cố ý giả vờ hồ đồ đúng không? – Thượng Quan
Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó ngay lập tức kề con dao vào cổ hắn.
Lãnh Thiên Dục không tránh cũng không né, chỉ ngẩng đầu nhìn
Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm trầm khó dò, từng đợt sóng nhỏ khẽ