nhấp nhô trong đáy mắt mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng vẻ
mặt hắn rất nhanh sau đó đã chuyển sang lạnh như băng.
- Cô tới đây có hai mục đích, một là con chip, hai là cô nhi viện. Hai
chuyện này khiến cô buộc phải đi theo tôi.
- Lãnh Thiên Dục, đồ hèn hạ, chuyện con chip tạm thời không nhắc đến,
tại sao Lãnh thị lại gửi giấy bắt di dời cô nhi viện? – Ánh mắt Thượng
Quan Tuyền như mũi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lãnh
Thiên Dục, thanh âm cũng hết sức lạnh lẽo.
Đúng lúc cô đang điên cuồng chạy trốn khỏi Niếp Ngân, đêm đó Vận
Nhi gọi điện thoại cho cô, khóc sướt mướt nói cho cô biết Lãnh thị đã gửi
giấy thông báo bắt di dời. Vì Lãnh Thiên Hi vừa đúng lúc có việc phải ra
nước ngoài nên cô ấy chỉ có thể nói chuyện này cho Thượng Quan Tuyền.
die⊹ndaaanlequ⊹ydon
An ủi Bùi Vận Nhi vài câu, cô liền đi tới Hy Lạp. Cô biết mọi chuyện
đều do Lãnh Thiên Dục cố ý, dù sao cô cũng có nhiệm vụ, nợ cũ nợ mới
tính luôn một lần!
Trước việc lên án của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục không tức
giận chút nào. Hắn nhìn con dao đang kề cổ mình một chút, khẽ nhíu mày:
“Chúng ta nhất định phải nói chuyện bằng bạo lực sao?”
Thượng Quan Tuyền cố gắng nén lửa giận trong lòng, thu con dao lại.
- Bỏ qua cho cô nhi viện đi, ân oán giữa hai chúng ta tôi không muốn
liên lụy đến người vô tội! – Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật
bình tĩnh. Dù sao cũng là vì cô nhi viện, không thể nói giọng đầy sát khí
với hắn được.
Bị người khác thao túng, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng hiểu được
cảm giác đó là thế nào.