- Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đồ ma quỷ! – Cô vô lực lên tiếng, vẻ
kiên cường trong ánh mắt cũng từ từ biến mất…
Cô cảm thấy trước mắt như xuất hiện một xoáy nước, không ngừng hút
cô vào trong đó, dù có kháng cự thế nào cũng không thể thoát khỏi, dần dần
bị bóng tối cắn nuốt… Dù cô có giãy giụa thế nào thì xoáy nước vẫn ngày
càng gần, càng ngày càng gần…
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần trắng bệch, sắc mặt Lãnh Thiên
Dục không khỏi trầm xuống, đôi mắt thoáng qua tia lo lắng…
Hắn bình tĩnh nhìn cô… die
♡ndanlequyd♡n
Vẻ bình tĩnh che giấu sự hung ác nham hiểm càng làm người ta thấy bức
bách…
- Tự nguyện trở thành người phụ nữ của tôi trong bốn ngày để đổi lấy an
toàn của cô nhi viện, chẳng lẽ cô cho rằng như vậy vẫn không đáng giá?
Hoặc là, cô đang sợ…
Lãnh Thiên Dục cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thượng Quan Tuyền dường như có thể nghe thấy tiếng run rẩy của trái
tim, cô vô thức nhìn Lãnh Thiên Dục: “Sợ? Tôi sợ cái gì chứ?”
Hắn rốt cuộc muốn nói gì?
Lãnh Thiên Dục càng nhìn sâu vào mắt cô, giữ chắc khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô, đôi mắt hắn mang theo tia nghiền ngẫm và tìm tòi, không hề
chớp mắt quan sát mỗi sự thay đổi trên sắc mặt cô, giọng điệu chậm rãi mà
tàn ác: “Cô sợ… sẽ yêu tôi”.
- Anh… anh nói bậy! – Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện
kêu to lên, hoảng hốt né tránh ánh mắt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác