bối rối.
- Nói bậy? – Vẻ mặt có phần mềm mại dịu dàng của Lãnh Thiên Dục
hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải
sợ hãi.
Bàn tay hắn cố ý bóp mạnh hơn, cảm giác đau đớn khiến cô cảm thấy
khó có thể hít thở. Nhưng câu nói lạnh lùng tàn khốc tiếp theo của hắn lại
khiến tâm trí cô tỉnh táo trở lại: “Với yêu cầu của tôi, cô có đồng ý hay
không thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng bệch…
die⊹ndanleqqqqu⊹ydon
Cô biết Lãnh Thiên Dục nói được làm được, hắn lợi dụng Lãnh thị để
uy hiếp cô nhi viện cũng chính là để nói cho cô biết, phải thuận theo ý của
hắn, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.