Cô không tin hắn lại gây khó dễ cho cô ở nơi công cộng thế này!
Cả người cô bị hắn quản chế đã đành, chẳng lẽ không thể cho cái miệng
của cô đòi lại chút công bằng được sao?
Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng mới mười tám tuổi, dù trải qua nhiều
sóng gió vẫn chỉ là cô gái mười tám tuổi. Dù cô có thạo đời, tỉnh táo và giết
người không chớp mắt thì đôi lúc vẫn toát ra tính cách trẻ con giống với lứa
tuổi.
Lãnh Thiên Dục tất nhiên cũng cảm nhận được điều này, nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn đang tức giận và tính khí trẻ con của cô đang “lên án” hắn,
khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại cảm thấy có chút ấm áp lướt qua khiến tim
hắn đập nhanh hơn.
Đôi mắt hắn khẽ chớp, vẻ sắc bén bắn ra như kiếm rút khỏi vỏ, đầy khí
phách bức người. Chớp thêm lần nữa, lại như thu kiếm vào vỏ, ánh mắt ánh
lên tia khác thường, trong lòng hắn đã có chủ ý…
d‿i‿e‿n‿dan‿l‿equyd‿on
Đôi mắt rét lạnh nhìn cô, hắn không nói gì, cũng không biểu lộ gì,
không có bất kì hành động nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô…
Khuôn mặt cương nghị anh tuấn lại hết sức bình tĩnh đó khiến người ta
không khỏi hoảng hốt trong lòng…
- Lại đây! – Sau một lúc, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, lạnh như
băng, phảng phất lời mời gọi của ma quỷ.
Trong mắt Thượng Quan Tuyền đầy vẻ cảnh giác, cô không ngốc, sao
có thể chủ động lại gần ma quỷ được.
Thấy vậy, hắn nheo mắt lại, đáy mắt như lưỡi dao sắc bén…