yên lặng nhìn hắn như đang chất vấn.
Nhìn khuôn mặt quật cường của cô, Lãnh Thiên Dục lại cảm thấy rất
thoải mái…
- Đối với những đứa trẻ không lễ phép thì phải phạt!
Hắn thản nhiên nói, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi nghiêm
chỉnh lại, hai hàng lông mày kiên nghị khiến cô không thoải mái.
Lãnh Thiên Dục vòng tay qua người cô, cầm dao dĩa lên, lấy một miếng
bánh ngọt đưa lên miệng cô: “Ăn nhiều vào…”.
Âm thanh khêu gợi lại có chút quan tâm vang lên, giống như bác sĩ lấy
kẹo dỗ trẻ con uống thuốc. Đáng tiếc là, đứa trẻ này cũng quá ngang bướng,
chỉ liếc mắt chứ không thèm dao động.
- Không muốn… – Thượng Quan Tuyền rất tức giận, đưa tay đẩy ra.
Leng keng! Tiếng kêu thanh thúy vang lên, dao dĩa rơi trên nền đá cẩm
thạch phát ra âm thanh chói tai.
Thượng Quan Tuyền kinh hãi kêu một tiếng, bàn tay nhỏ bé lập tức che
đôi môi đỏ mọng lại, cô không nghĩ lại như vậy!
Lãnh Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra vẻ
tức giận… chỉ yên lặng nhìn cô. Trong lòng cô lại thêm sợ hãi…
- Thật xin lỗi, tôi… tôi không cố ý! – Trong lòng cô dâng lên cảm giác
bất an, dù gì vừa rồi hắn cũng không có ác ý gì.
Lãnh Thiên Dục không nói một câu nào. Lát sau, sự sắc bén trong mắt
dần tản đi, mặc cho người phục vụ lau dọn.