Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục buông Thượng Quan Tuyền ra, bước
chân vững vàng đi về phía căn phòng kia.
- Lãnh… Lãnh tiên sinh, cái này… Tiểu thư… dien‿dan‿le‿quy‿don
Người phục vụ đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta không thể ngăn cản, lập tức
nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt đáng thương.
Thượng Quan Tuyền cũng không lên tiếng, ngạc nhiên đi theo sau hắn.