Lúc này, bên môi Cung Quý Dương nhếch lên nụ cười tà mị, anh ta
cũng không phản kháng, chỉ vỗ vỗ tay Lãnh Thiên Dục: “Đùa chút thôi,
làm gì mà nghiêm túc thế chứ. Còn nữa, bộ dạng này của cậu sẽ dọa hai
đứa trẻ con bên cạnh đấy”. d‿ien‿da‿nl‿eq‿uydo‿n
Hai đứa trẻ con?
Lãnh Thiên Dục bỏ tay Cung Quý Dương ra, đôi mắt bén nhọn nhìn
lướt qua xe đẩy trẻ con!
Chỉ có Triệt nhi! Không có Lạc nhi!
- Quý Dương, tớ sẽ lập tức tìm cho cậu bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng
nhất! – Hắn thản nhiên lên tiếng.
Quần áo trên người cậu ta đã khiến hắn khó có thể chấp nhận, giờ lại
còn nói năng linh tinh nữa, gần đây hắn đâu có nghe thông tin Cung thị bị
khủng hoảng kinh tế gì đâu.
- Tớ rất bình thường! – Cung Quý Dương nhíu đôi mày rậm kháng nghị
nói, anh ta quá hiểu hàm ý trong lời Lãnh Thiên Dục.
- Chính xác là hai đứa trẻ con mà. Triệt nhi bên cạnh tớ, còn có bên
cạnh cậu nữa…
Anh ta dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của
Thượng Quan Tuyền, xấu xa cười một tiếng: “Trong mắt tớ, trẻ vị thành
niên vẫn là trẻ con, không tính là phụ nữ”.
- Anh nói ai là trẻ con? Ai là vị thành niên? Tôi mười tám tuổi rồi! –
Thượng Quan Tuyền vừa nghe anh ta nói mình như vậy, nhất thời cao
giọng.