- Hả? – Cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, mắt chữ O mồm
chữ A, sau đó ánh mắt chuyển sang Lãnh Thiên Dục, đưa tay chỉ vào hắn...
- Người ta mới mười tám tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân phấp phới,
hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng của quốc gia, Thiên Dục, cậu đúng là
trâu già gặm cỏ non.
Ngay sau đó, tiếng cười quái dị vang lên.
Thượng Quan Tuyền nhìn Cung Quý Dương như nhìn quái vật. Trời ạ,
người đàn ông này... đúng là không đàng hoàng. di‿e‿nda‿nl‿equ‿ydon
Nhưng khi cô phát hiện Cung Quý Dương ở phía đối diện vẫn đang nhìn
mình, ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén...
- Này, anh nhìn gì?
Người đàn ông này nhìn qua thì không đến nỗi nào. Gương mặt anh ta
lúc nào cũng nở nụ cười đầy xấu xa, lông mày hơi nhếch, giống như lúc
nào cũng rất vui vẻ, cong cong như ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm,
nhưng nụ cười lại đầy vẻ bỡn cợt!