- Ngậm ngay miệng lại, cậu lắm chuyện quá đấy!
Lãnh Thiên Dục đứng lên bịt kín miệng Cung Quý Dương, giọng điệu
đè nén đến mức thấp nhất: “Còn để tớ nghe được chuyện này lần nữa, cậu
chết chắc!”
Bị bịt miệng nên Cung Quý Dương không thể nói được, chỉ có thể giơ
hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng…
Không ngờ trong mắt Lãnh Thiên Dục lại ánh lên tia vui vẻ không dễ
phát hiện, sau đó hắn buông tay ra. di
ღendanlequydon. cღm
Khụ, khụ…
Cung Quý Dương suýt nữa bị Lãnh Thiên Dục bịt miệng đến không thể
thở, anh ta hít sâu mấy cái, bất mãn nói: “Tớ nói này Thiên Dục, chúng ta
từ nhỏ đã là bạn của nhau, cậu định giết người diệt khẩu đấy hả?”
Lãnh Thiên Dục ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Cung Quý
Dương, lạnh nhạt nói: “Nói đi, sao lại thành ra cái bộ dạng này? Còn nữa,
sao Triệt nhi lại ở đây cùng cậu?”
- Cậu thắc mắc nhiều thế?
Cung Quý Dương vươn vai một cái, hắng giọng trả lời: “Ở Mỹ tớ gặp
được một cô gái đáng ghét…”.
Anh ta dừng lại một chút, sau đó tao nhã nhấp một hớp rượu.
Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi yên nhìn Cung Quý Dương, cực kì nhẫn nại
chờ anh ta nói tiếp.
Để ly rượu xuống, Cung Quý Dương tiếp tục nói: “Cô ấy cho rằng tớ
chỉ là dạng con ông cháu cha không có triển vọng gì cả, nếu chỉ có hai bàn