tay trắng thì cũng chỉ là tên ngốc không làm nên trò trống gì, thậm chí còn
không thể sinh tồn trong thế giới này. Cậu nói xem, làm sao tớ nhịn được?”
Nói xong, anh ta phiền não giơ tay lên vuốt vuốt tóc.
- Sau đó thì sao? – Lãnh Thiên Dục cầm ly rượu người phục vụ vừa đưa
tới, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, thờ ơ hỏi.
- Thì đánh cược thôi! – Cung Quý Dương phun ra vài chữ như vậy.
- Cô ấy nói chỉ cần tớ có thể xuất phát từ Bắc Mỹ rồi đi vòng quanh
châu Âu rồi trở về là thắng, đương nhiên là được mang theo tiền bên người.
Tớ làm sao có thể để một cô gái coi thường mình được chứ! – Anh ta thản
nhiên nói.
Thượng Quan Tuyền vừa nghe vậy, đôi mắt kinh ngạc mở to.
dien
ღdanღleღquyღdon
Mà đôi mắt hờ hững của Lãnh Thiên Dục cũng thoáng qua tia kinh
ngạc…
- Thế mà đến giờ vẫn còn sống được, cậu đúng là vất vả không ít rồi!
Cung Quý Dương khẽ nhíu mày: “Thiên Dục, cậu cũng đừng coi thường
tớ. Tớ có rất nhiều cách, nếu không làm sao mà đi đến Hy Lạp được chứ?
Còn dám cho rằng tớ sẽ chết đói đầu đường à, chẳng qua là…”
Anh ta khịt mũi cười một tiếng: “Tớ không muốn chuyện này thành trò
cười cho ba người các cậu sau này thôi”.
- Không mang theo tiền mà sao lại vào đây ăn? – Lãnh Thiên Dục cảm
thấy dù bản thân đang rất tỉnh táo nhưng nghe những lời này của Cung Quý
Dương cũng sẽ sớm điên mất.