Cung Quý Dương nhìn xung quanh, sau đó cười thần bí, thấp giọng nói:
“Ăn ké”.
Hả?
Lãnh Thiên Dục cảm thấy như có sấm vang lên bên tai…
- Đây là lời mà một tổng giám đốc nói ra sao? Nếu như là tổng giám đốc
khác thì không nói đến, nhưng đây là tổng giám đốc của Cung thị đấy…
diendanlequyd
ღn
- Dừng! Không sao đâu, yên tâm đi, tớ đã tính cả rồi, tớ đi vào bằng cửa
sau! – Cung Quý Dương giơ giơ tay lên giống như không có chuyện gì, nụ
cười trên mặt vẫn không tắt…
Thượng Quan Tuyền ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Dục càng thêm sợ đến
ngây ngẩn cả người…
Thế nào mà lại…?
Chẳng lẽ tứ đại tài phiệt đều như vậy sao…
Thật là đáng sợ! Ăn… ké sao?
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lấy tay day day trán, ấn ấn vào huyệt thái
dương: “Xem ra có thời gian tớ phải đến thăm hai bác một chuyến, xem
bọn họ có bị cậu làm tức chết không”.
Cung Quý Dương rất thích chơi đùa, chuyện này bọn họ đều biết, nhưng
lần này cũng quá… khác thường mà!
Cung Quý Dương cười tà mị: “Thiên Dục, nhân tính của cậu càng ngày
càng nhiều đấy!”