Mọi người đều nói nụ cười của trẻ con là điều tinh khiết nhất trên thế
giới này, xem ra không sai chút nào.
Nhìn đứa bé, đôi mắt cô toát ra tia khát vọng, cô cũng muốn bế đứa bé
này!
Cung Quý Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khát khao ở
phía đối diện, bên môi anh ta chậm rãi nở nụ cười: “Đúng rồi, cô thích
Lãnh Thiên Dục ở điểm nào?”
Đột nhiên anh ta hỏi Thượng Quan Tuyền một câu từ trên trời rơi
xuống.
- Hả? – Đang nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, Thượng Quan
Tuyền không phản ứng kịp, ngước mắt nhìn Cung Quý Dương.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dần trở nên xanh mét.
Cung Quý Dương hiển nhiên đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của
Lãnh Thiên Dục, đôi môi mỏng cong lên càng thêm tà mị, ánh mắt cũng
toát lên tia xấu xa...
- Tôi hỏi cô, sao cô lại thích cái người này?
Thượng Quan Tuyền giật mình, ngay sau đó...
- Ai bảo anh tôi thích anh ta? Đúng là buồn cười thật đấy, anh ta căn bản
là chẳng có chút tình người nào cả, lại còn tàn nhẫn như ma như quỷ. Có
giết tôi thì tôi cũng không thích anh ta, lại càng không yêu anh ta.
Giọng nói của cô càng ngày càng cao, như súng nã đạn liên tiếp!
Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nhìn Thượng Quan Tuyền, không biết tại
sao khi nghe giọng điệu khẳng định của Thượng Quan Tuyền, trong lòng
hắn cảm thấy rất không thoải mái, cực kì không thoải mái!