Sau đó anh ta nhẹ nhàng đưa Triệt nhi đến trước mặt Thượng Quan
Tuyền...
- Thật… thật không? – Thượng Quan Tuyền thấy đứa bé càng ngày
càng gần mình, tâm tình có chút kích động. Cô cẩn thận đưa tay ra mới phát
hiện mình không biết bế trẻ con như thế nào.
- Chỉ cho bế một phút thôi đấy nhé! – Cung Quý Dương nhìn dáng vẻ
cẩn thận của Thượng Quan Tuyền, sợ cô không có kinh nghiệm, không cẩn
thận lại làm rơi Triệt nhi xuống đất.
Nếu quả thật như vậy, thì không chỉ Lăng Thiếu Đường mà ngay cả Kỳ
Hinh luôn dịu dàng cũng sẽ cầm dao đuổi giết anh ta vòng quanh thế giới
mất.
Hai tay Thượng Quan Tuyền run run đỡ lấy Tiểu Lăng Triệt, mà Tiểu
Lăng Triệt cũng không hề lạ, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn nở nụ cười
ngọt ngào. Sau đó thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé xinh xắn giơ giơ lên, luôn
miệng bi ba bi bô.
Thượng Quan Tuyền thầm cảm thán từ tận đáy lòng, đứa bé xinh xắn
như vậy khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Cô không kìm lòng
được, cúi xuống hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Lăng Triệt.
Nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục thay đổi...
Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm khẽ biến đổi nhìn chăm chú vào
Thượng Quan Tuyền lúc này như tỏa ra tình thương của người mẹ.
Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác là lạ,
ánh mắt nhìn cô cũng dần trở nên vui vẻ.
Đôi mắt như tia X-quang của Cung Quý Dương nhìn thấy hết vẻ biến
hóa của Lãnh Thiên Dục, anh ta khẽ chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý...