Thượng Quan Tuyền vừa lui về phía sau vừa không sợ hãi lên tiếng,
mặc dù giọng điệu quật cường nhưng nghe vào có chút run rẩy.
Hắn động vào người phụ nữ khác mà lại không hề dùng “áo mưa”.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như bị bóp chặt, cảm
giác đau lòng không nói thành lời.
Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng “hiên ngang lẫm liệt” của Thượng Quan
Tuyền, đôi mắt trầm xuống, sau đó đi về phía giường ngủ.
- Lại đây! – Hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói đầy quyền uy mà ra
lệnh.
Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, không tình nguyện đi tới trước mặt
Lãnh Thiên Dục. Cô biết mình không thể kháng cự, nhất quyết không được
kháng cự, dù sao cũng chỉ có bốn ngày. Bốn ngày qua đi, giao dịch giữa cô
và hắn cũng kết thúc.
Bàn tay to của Lãnh Thiên Dục kéo vạt váy của cô rồi kéo khóa váy
xuống…
- Đừng như vậy! – Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn lên, bàn tay
nhỏ bé muốn che lấy cơ thể liền bị Lãnh Thiên Dục ngăn lại.
dieeendanle๖quyd๖on
Đôi mắt lạnh như băng quét qua, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình
như một con cừu non đang bị làm thịt.
Bộ váy ngủ màu trắng rơi xuống đất, cơ thể tuyệt đẹp như một pho
tượng của người con gái hiện ra trước mắt khiến Lãnh Thiên Dục cảm thấy
khó thở. Hắn không kìm lòng được nữa, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa
nhạy cảm của cô.