- Lãnh… Lãnh Thiên Dục… đừng…
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một luồng nhiệt nóng bỏng lan
tràn khắp cả người, ý thức của cô đang dần dần trở nên mơ hồ…
Tại sao lại như vậy…
Cô không muốn!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục càng trở nên thâm trầm, tối đen lại…
Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở nóng bỏng lại rơi xuống bên môi cô…
- Mấy ngày này cô có thể gọi tôi là “Dục”. Tôi thích… phụ nữ nhiệt
tình! – Vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, ra sức tận hưởng hương
thơm ngọt ngào của cô.
Dục?
Trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên cảm giác rung động, cô cảm
giác như đầu óc mình đang xoay vòng vòng, nhất thời không thể dừng lại…
Nhưng…
die
✲nda✲nlequ»ydon
- Anh đừng động vào tôi! – Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác sợ
hãi, kéo lý trí trở về.
- Cô sợ… mang thai? – Hắn đột nhiên hỏi, đôi mắt nhướn cao lên nhìn
cô, càng thêm lạnh lẽo và tràn đầy khí phách.
Một câu nói mập mờ khiến Thượng Quan Tuyền giật mình sững sờ…
Lãnh Thiên Dục nhìn chằm chằm cô, gương mặt tuấn tú dần trở nên âm
trầm, phảng phất như mây đen kéo đến, càng ngày càng u ám.