Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, lã chã rơi xuống gối, rồi
biến mất như chưa từng có…
Thân thể yêu kiều run rẩy, nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt tuyệt mỹ,
ánh mắt long lanh đầy nước dưới ánh trăng lại càng thêm phần đau buồn.
di๖endanleeeqqqquyd๖on
Không biết vì tủi thân hay vì nguyên nhân khác, những giọt nước mắt
như những hạt trân châu cứ không ngừng tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt
trắng nõn của cô, len lỏi vào đầu lưỡi nóng bỏng của hắn…
Cảm nhận được nước mắt của cô, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, đôi
mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô…
Sự im lặng buồn bã của cô hiện rõ trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn…
Cô đang khóc?
Lãnh Thiên Dục trước nay luôn rất mạnh mẽ và kiên quyết, ngay cả
đêm đầu tiên của cô hắn cũng không thấy bất lực như thế này.
Hắn vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt
cô…
Từng giọt nước mắt nóng bỏng như mũi kim nhọn đâm vào trái tim hắn,
vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhanh chóng rút ngón tay về.
Trái tim tưởng như đã đóng thành băng giờ lại khẽ run lên…
Nước mắt của cô có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy sao?
Trong lòng dường như đang có nơi nào đó bị tan chảy, hắn không biết
nữa! Hắn không thể giải thích nổi tâm trạng buồn phiền của mình lúc này!