Hắn không biết những lời này là nói cho ai nghe. Cho cô nghe? Hay là
hắn đang nói với chính mình?
Thượng Quan Tuyền cảm nhận được sự nóng bỏng dưới lòng bàn tay,
cái miệng nhỏ nhắn vì kinh sợ mà há to…
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vẫn nhòe nước mắt vì xấu hổ mà đỏ
bừng: “Anh… thật quá đáng”.
di๖endannnnlequuuuyd๖n
Cô lại khóc…
Hôm nay là sao đây? Tại sao cô lại không khống chế được nước mắt của
mình?
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lùng, nhất là sau khi thấy cô lại
tiếp tục khóc…
- Được, vậy để tôi cho cô xem thứ còn quá đáng hơn nữa… – Hắn dứt
khoát giật tung áo choàng tắm ra, vật nóng bỏng cứng rắn của đàn ông để
sát lại gần hai chân cô đang không ngừng kêu gào muốn được phóng
thích…
- Nhìn tôi, tôi muốn cô mở mắt ra nhìn tôi! – Hắn bực bội ra lệnh.
- A…
Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng mới mười tám tuổi, sự kiên cường đã
sớm không chống cự nổi, trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi và tủi
thân…
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay lại thành nắm đấm!