Chết tiệt thật, tại sao hắn lại không nỡ? Nhất là khi nghe thấy tiếng khóc
của cô, trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau xót.
Hắn bực bội đến mức muốn đánh người!
Chưa từng có một người phụ nữ nào lại khiến hắn có tâm trạng như vậy!
Lát sau, Lãnh Thiên Dục thở dài một hơi…
- Nín đi! – Hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, lần đầu tiên trong đời an ủi một cô
gái như vậy.
dien๖daaanleq๖uyd๖n
Mà cô vẫn yên lặng, từng giọt nước mắt vẫn tuôn rơi…
- Tôi bảo nín đi! – Lãnh Thiên Dục gầm lên một tiếng, người đàn ông
luôn lạnh lẽo như hắn giờ lại cảm thấy hơi luống cuống.
Nhưng tiếng gào hét của hắn chẳng có tác dụng gì, kết quả là… cô càng
khóc to hơn.
Lãnh Thiên Dục thất vọng lắc đầu… Bàn tay bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào
người Thượng Quan Tuyền, dù cô cố ý hay thật sự bị hắn dọa thì hắn cũng
thừa nhận là mình đã thua rồi!
- Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không cưỡng ép cô nữa! Ngủ đi! – Giọng
nói nhàn nhạt của hắn thoáng qua tia thỏa hiệp khó có thể phát hiện, còn có
sự cưng chiều chưa từng có.
Thượng Quan Tuyền vốn đang vùi đầu vào trong ngực hắn, nghe vậy có
chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mờ sương mở to đầy vẻ
khó tin…