"Quý Dương, cậu kéo mình đến đây, không phải chỉ để xem cậu diễn
xiếc phóng phi đao đi chứ!" Giọng nói Lãnh Thiên Dục vang lên, bắp đùi
thon dài đặt phóng túng tại một chỗ, khẽ nhấp một hớp rượu ngon nói.
Thân hình Lãnh Thiên Dục to lớn cao ngạo lạnh lùng hiển nhiên không
hợp với hoàn cảnh náo nhiệt ở nơi đây! Nếu có thể, cả đời này hắn cũng
không muốn bước chân vào những loại địa điểm này, hơn nữa, hắn tin
tưởng Thiếu Đường và Ngạn Tước cũng có cảm giác như hắn!
Cung Quý Dương cười một tiếng :"Mình nghĩ cuộc sống về đêm của
các cậu rất khô khan, để mình nói cho mấy cậu biết, phụ nữ khiến mình
phải đi tìm mới hấp dẫn. Nhất là cậu đó, Thiên Dục, những ả đàn bà chủ
động dâng đến miệng có gì là thú vị!"
Lãnh Thiên Dục nhướng nhướng mày kiếm, rồi nhìn quanh bốn phía
một lần, ngay sau đó nói:
"Cậu đường đường là một chủ tịch cao quý, vậy mà lại tới nơi này tìm
phụ nữ? Mình không khỏi hoài nghi phẩm vị của của cậu rồi!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười nhìn Cung Quý Dương.
"Mấy cậu chả biết quái gì cả, tối nay nơi này có trò hay, gọi là "Buổi
đấu giá người đẹp", khi đó sẽ hiểu tại sao, kiên nhẫn chờ chút nữa sẽ được
ngắm người đẹp chân dài đó! Tuyệt đối không phải bình hoa di động đâu!"
Cung Quý Dương cũng lười cãi cọ với bọn họ, miễn cưỡng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục nhìn nhau một cái, không
nói gì thêm.
Cái người tên Cung Quý Dương này, luôn luôn hứng thú với những cái
"khác lạ", thật là dạng người cà lơ phất phơ, thế nhưng lại mang lại một tài
phiệt hữu thanh hữu sắc (sinh động, phong phú, đa dạng)