Lãnh Thiên Dục không chút cử động, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng :"Như
vậy cũng chấp nhận được sao?"
"Dĩ nhiên, đây là việc hay ho trên đời đó!" Cung Quý Dương lười biếng
ngồi trên ghế sopha, thưởng thức một ly rượu ngon nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thì bất dĩ mà lắc đầu.
Từng cô gái được người bao dẫn đi, mà Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ
Ngạn Tước hiển nhiên không có hứng thú đối với "Áp trục hí" như vậy,
ngay cả Cung Quý Dương lôi kéo bọn họ tới nơi này, hình như cũng không
hợp nhãn với mấy cô gái kia.
Không khí cả Pub đạt tới điểm sôi động nhất.
Vậy mà, ở một chỗ khác, một bóng dáng bé nhỏ cô đơn của cô gái có vẻ
không hợp với hoàn cảnh náo nhiệt của nơi này!
Chỉ thấy cô uống một ly rồi lại một ly, cố gắng tự chuốc say mình, xung
quanh cô đã có rất nhiều ly thủy tinh rỗng.
"Này, cho hai ly nữa!" Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của cô gái ngước
lên nhìn người bán rượu nói.
"Tiểu thư, cô không thể uống nữa, cô đã say!" Người bán rượu có chút
không nhẫn tâm khuyên nhủ nói.
Cô gái này đã ngồi ở đây lâu rồi, cũng không có hẹn ai, chỉ là cố sức
uống rượu. Dáng dấp cô rất tuyệt mỹ, ánh mắt nhìn nhìn vào ly thủy tinh
lóe ra ánh sáng mê nhìn, da thịt trắng muốt cùng tư thái ngạo nghễ, chỉ là --
- quá mức lạnh lẽo rồi!
Quan trọng nhất là --- tính khí cũng không tốt!