Chẳng phải là muốn cô nhắm mắt giả mù, tùy tiện chộp một người đàn
ông sao? Chỉ nghĩ đến đã khiến toàn thân cô phát rét!
"Nhiếp Ngân... Nhiếp Ngân..." Rượu đã hoàn toàn chi phối suy nghĩ của
Thượng Quan Tuyền, trong đầu cô bây giờ, chỉ luẩn quẩn hình bóng cùng
giọng nói của Nhiếp Ngân.
Hắn là cấp trên của cô, cô là sát thủ của hắn, nhiều năm như vậy, cô
chưa bao giờ làm việc trái ý hắn. Không chỉ cô, ngay cả hai người sát thủ
đặc công khác là Nhã Nhĩ và Mạt Đức cũng trung thành như vậy.
Không phải đây là việc hoàn thành nghi thức trưởng thành sao?
Hừ, cho dù muốn cô hiến thân, cô cũng nhất định phải tìm tới chúa tể
của trò chơi này, đàn ông à ---
Chẳng qua là loại động vật đơn bào suy nghĩ bằng thân dưới thôi! Cũng
chỉ là đồ chơi!
Âm thanh hoan hô trong Pub càng, làm Thượng Quan Tuyền cảm thấy
rất không thoải mái!
"Thật là ồn ào..., bán rượu---" Cô cất giọng kêu lên.
"Tiểu thư, cô muốn gì?"
Người bán rượu vừa nghe cô gọi mình, lập tức thò người ra, dù sao cũng
không nhiều người có thể cự tuyệt gái đẹp, nhất là một cô gái xinh đẹp
tuyệt sắc như vậy!
Một tay Thượng Quan Tuyền đặt lên đầu, tay khác chỉ về phía võ đài,
giọng nói miễn cưỡng hỏi :"Bên kia đang làm gì?"
Đầu của cô muốn nổ tung, thấy những cô gái trẻ đẹp xôn xao trên võ
đài, đang hát mà tựa như đang đùa giỡn, cực kỳ chán ghét!