Ầy, quay lại xem một chút vậy!
Thượng Quan Tuyền vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng như yêu
nghiệt của Cung Quý Dương, anh ta đang uể oải đứng trong khu uống rượu.
Bên môi anh ta giương lên nụ cười không đứng đắn, cả người mặc một
chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn và anh tuấn.
Ở phía sau là sau người vệ sĩ do Lãnh Thiên Dục yêu cầu.
- Anh gọi tôi?
die♦ndanlequyd♦n
Vẻ mặt đầy nghi ngờ, Thượng Quan Tuyền đi tới trước mặt Cung Quý
Dương. Thân hình cao lớn của anh ta cũng giống Lãnh Thiên Dục vậy.
Cung Quý Dương đan hai tay vào nhau…
- Ở đây tôi chỉ quen mỗi cô, tất nhiên là gọi cô rồi.
Trên mặt anh ta là nụ cười “vô tội” nhưng ánh mắt có phần dò xét.
Người đàn ông này đúng là không đứng đắn chút nào, nhưng không biết
tại sao Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy anh ta không hề có ác ý.
- Lãnh Thiên Dục sẽ về ngay thôi! – Thượng Quan Tuyền cho rằng
Cung Quý Dương muốn hỏi đến Lãnh Thiên Dục, cô thản nhiên nói.
- Ai nói tôi muốn tìm cái tên vô tâm vô tính ấy chứ. Tôi tìm cô đó! –
Cung Quý Dương nhướn đôi mày rậm, ánh mắt đầy chế nhạo.
- Tìm tôi? Có chuyện gì không? – Thượng Quan Tuyền càng không
hiểu.
Cung Quý Dương khua khua tay…