- Cung tiên sinh, ngài đừng nói đùa như vậy, chúng tôi đi đây, đi ngay
đây.
Sáu người thất tha thất thểu rời khỏi khu uống cafe.
Ai mà không biết vị này chính là tổng giám đốc của Cung thị - Cung
Quý Dương chứ. Phải để cho ngài ấy cầu xin như vậy khác nào muốn lấy
mạng bọn họ, người như vậy bọn họ làm sao dám chọc vào chứ.
Cung Quý Dương nhìn dáng vẻ chạy trối chết của mấy người vệ sĩ, vẻ
mặt vô tội lập tức tiêu tan không còn tăm hơi, cả người uể oải, khoa trương
ngáp dài một cái, nói: “Thật là, vừa nhìn là biết ngay người của Lãnh Thiên
Dục, cả ngày cứ như pho tượng, chả có gì thú vị cả”.
Thượng Quan Tuyền nhìn Cung Quý Dương kì quặc đang ngồi đối diện
mình, người đàn ông này thật là…
- Anh thật sự là Cung Quý Dương à? – Cô nhẹ giọng hỏi. Một người
đàn ông kì lạ như vậy sao có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn như vậy
chứ.
- Cô vừa nói gì? – Vì giọng của Thượng Quan Tuyền tương đối nhỏ nên
Cung Quý Dương không nghe rõ.
- À, không có gì.
Thượng Quan Tuyền lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh tìm tôi có
việc gì? Không phải anh muốn tôi giúp anh rời khỏi nơi này chứ?”
Cung Quý Dương cười, lắc đầu một cái, nhận ly cafe thượng hạng
người phục vụ vừa đưa tới. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ thỏa mãn, khẽ nhấp
một hớp, sau đó nói: