- Cái tên Lăng Thiếu Đường đó làm trễ hết hành trình của tôi, khiến tôi
chỉ có thể ở đây chờ cậu ta. Còn Thiên Dục cả ngày bận tới bận lui, cho nên
tôi chỉ có thể tìm đến người rảnh rỗi là cô thôi.
Hả?
Thượng Quan Tuyền không nghĩ Cung Quý Dương tìm mình vì lý do
này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
- Này, anh nói ai rảnh rỗi hả?
Việc Thượng Quan Tuyền tức giận dường như chẳng ảnh hưởng gì đến
Cung Quý Dương. Anh ta vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, không lo lắng cất
lời: “Cô gái nhỏ đừng tức giận thế chứ…”.
Anh ta dừng lại một chút, uống một hớp cafe, đôi mắt nhìn lướt qua
Thượng Quan Tuyền đang ngồi phía đối diện, sau đó không nhanh không
chậm nói một câu: “Cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ vì con chip?”
Giọng nói êm dịu mà nghe vào tai lại khiến người ta không thể xem nhẹ.
Bàn tay đang cầm tách cafe của Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, ngay
sau đó nhìn lên vẻ mặt ung dung của Cung Quý Dương. Khi cô nhìn thấy
tia sắc bén trong ánh mắt anh ta, trong lòng rối tung lên, người đàn ông này
quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đối mặt với một người như vậy, Thượng Quan Tuyền có cảm giác mình
cũng không cần vòng vo tam quốc làm gì. Chỉ trong nháy mắt cô đã thu hồi
lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt…
- Đúng, nếu anh đã biết thì tôi cũng không có ý định giấu diếm! – Cô
dựa người vào ghế, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Cung Quý
Dương.