Vẻ tán thưởng lướt qua đáy mắt Cung Quý Dương, đúng là một cô gái
gan dạ sáng suốt.
Thật ra thì đối mặt với chuyện tình cảm, cả bốn người họ chưa bao giờ
can thiệp vào hành động hay tư tưởng của nhau. Nhưng Cung Quý Dương
hiện tại đang rất rảnh rỗi, hơn nữa cái tên Lãnh Thiên Dục đó đối với
chuyện tình cảm thì hết sức chậm chạp trong khi chuyện trong thương
trường thì rất nhạy bén. Mà Thượng Quan Tuyền nhìn qua thì đối với
chuyện tình cảm cũng là siêu cấp non nớt, đúng là kẻ trong cuộc mơ hồ,
người đứng xem sáng suốt mà, nhìn cũng biết cô rất mơ hồ với tình cảm
của mình.
Lần đầu tiên Cung Quý Dương thấy Thượng Quan Tuyền, anh ta đã
chẳng hề lo lắng đến sự an toàn của Lãnh Thiên Dục, bởi vì từ trong ánh
mắt của cả hai người bọn họ đều có thể nhìn ra “tình ý” với nhau. Nhưng
tiếc là hai người đó quá mức cứng rắn, thay vì để cho bọn họ tự mình nhận
ra thì không bằng để anh ta làm Nguyệt lão một lần vậy.
Suy nghĩ mãi, Cung Quý Dương càng ngày càng có cảm giác mình
giống như là một Đấng cứu thế vậy.
Vĩ đại, thật quá là vĩ đại! Loại cảm giác thành tựu này còn sung sướng
hơn gấp mấy lần khi anh ta thu mua được mấy tập đoàn khác.
- Kể cho cô nghe chuyện này này! – Cung Quý Dương ngoắc ngoắc
ngón tay, cười tà một tiếng.
- Tôi không có hứng thú với chuyện của anh.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này quá mức
sắc bén khiến cô thấy không thoải mái, cảm giác đứng ngồi không yên này
làm cô có nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.