Ai ngờ Cung Quý Dương lại bí hiểm nói ra một câu: “Không phải
chuyện của tôi, mà là… của Thiên Dục”.
Nói xong, anh ta ung dung nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng
cong lên làm lộ lúm đồng tiền bên má.
Mà nụ cười này lại như hàm chứa ý tứ rất quỷ dị.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra: “Sao tôi lại phải biết chuyện của anh
ta…”
- Con chip đó rất quan trọng với Thiên Dục! – Cung Quý Dương không
đợi Thượng Quan Tuyền nói xong đã ngắt lời cô.
Gì?
Chuyện này đúng là nhảm nhí quá đi! Con chip đó với ai mà chả quan
trọng, chẳng lẽ chỉ quan trọng với mình Lãnh Thiên Dục chắc. Nếu như cô
không lấy được con chip đó thì tương lai thế nào cũng khó có thể tưởng
tượng nổi.
Cung Quý Dương nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, anh ta mím môi
cười.
- Thật ra thì… với Thiên Dục, con chip đó không phải là công cụ để
kiếm tiền mà đó là tâm nguyện của cha cậu ấy.
- Cha anh ta? – Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên.