Hết sức cuồng ngạo và mạnh mẽ!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một đám quạ đen bay trên đầu
mình, đôi mắt trong veo cũng kinh ngạc mở to…
Người đàn ông này là thế nào vậy? Dùng tư duy lô gic bình thường căn
bản là không thể phân tích nổi hành động của anh ta.
Nhẫn nại tập xong mấy động tác, Cung Quý Dương miễn cưỡng ngồi
xuống. Không tồi, cô gái này rất có tính kiên nhẫn, xem ra cũng chỉ có
người như vậy mới xứng với Thiên Dục.
die♦nda♦nlequyd♦on
- Thật ra thì con chip đó là sản phẩm nằm trong kế hoạch sản xuất nhiên
liệu do chính cha cậu ấy đầu tư nghiên cứu! – Anh ta nhàn nhạt cất lời.
- Tôi… không muốn biết những chuyện này…
Thượng Quan Tuyền muốn ngăn cản không cho Cung Quý Dương nói
tiếp. Vì cô sợ… sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng.
- Tôi chỉ rãnh rỗi buột miệng tán gẫu vài câu thôi, tất nhiên cô có thể
đứng lên không nghe, nhưng tôi sẽ vẫn nói tiếp! – Cung Quý Dương nhàn
nhã cầm tách cafe lên, động tác hết sức tao nhã.
Sau đó, anh ta kể hết chuyện đầu tư nghiên cứu chế tạo con chip như thế
nào, cả chuyện mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã từng bước ngồi lên chiếc
ghế lão đại của Mafia và tiếp quản Lãnh thị ra sao cho Thượng Quan Tuyền
nghe.
Mặc dù giọng điệu của Cung Quý Dương có hơi hời hợt nhưng không
khó để nhận ra tình bạn thân giữa anh ta và Lãnh Thiên Dục trong ánh mắt.