Đôi mắt Cung Quý Dương tràn đầy sự vui vẻ, vẻ trầm ổn nghiêm túc lúc
nãy giờ đã tan biến, anh ta khôi phục lại dáng vẻ đầy tà mị, khoa trương
ngáp dài một cái…
- Ôi, mấy tháng nay đi khắp nơi chẳng nói nhiều như vậy, giờ nguyện
vọng lớn nhất của tôi là về phòng đánh một giấc. Đúng rồi, cô Thượng
Quan, tôi hỏi cô một câu nữa, tâm nguyện lớn nhất của cô là gì? – Cung
Quý Dương uể oải đứng dậy, tự dưng không đâu vào đâu hỏi một câu.
Hả?
Tâm nguyện lớn nhất?
Hàng lông mi của Thượng Quan Tuyền run run… tâm nguyện lớn nhất
là gì?
Vấn đề này đã gây khó khăn cho cô!
Hai vấn đề Cung Quý Dương nói ra đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm
thấy khó trả lời. Cô nghĩ mãi, nhưng cho dù là vậy cũng không tìm ra được
đáp án.
di♦endanle♦quydon
Cô cười khổ lắc đầu một cái, cười mình không đâu lại suy nghĩ mãi mấy
vấn đề nhàm chán đó. Cô ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, một là vì nhiệm vụ,
hai là vì sự an nguy của cô nhi viện Mary, quan hệ giữa hai người bọn họ
chỉ đơn giản như vậy, không phải sao?
Về phần tâm nguyện lớn nhất là gì…
Thượng Quan Tuyền nhíu mày, chìm vào suy tư.
Đang lúc cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay
đặt lên eo, kéo cô áp vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.