Cả người Thượng Quan Tuyền như bị đóng đinh trên ghế. Dù cô không
ngừng nhắc nhở bản thân phải đứng dậy rời đi nhưng lại bị những lời nói
đó làm mềm lòng. Cô phát hiện ra mình không thể đứng lên nổi, nhất là khi
nghe đến chuyện mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã vất vả như thế nào, trái
tim cô như bị một chiếc roi quất vào, vô cùng đau đớn.
Rốt cuộc hắn là người đàn ông như thế nào? Tại sao có thể sống sót nổi
trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy? Có lẽ chính vì như thế nên mới tạo ra tính
tình như bây giờ của Lãnh Thiên Dục.
dienda♦nlequydon. c♦m
- Thiên Dục chính là người như vậy. Khi toàn bộ thế giới đối xử không
công bằng với cậu ấy, cậu ấy sẽ dùng quyền lực để trả thù lại. Lão đại, cái
danh xưng này với Lãnh Thiên Dục mà nói chính là trời sinh, không phải
sao? – Cung Quý Dương không kìm chế được, ánh mắt sáng lên khi nói về
người bạn tốt.
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc đến ngây người, cô không biết mình bị
làm sao nữa, cô chỉ cảm thấy tâm trạng đang rất rối bời.
Cung Quý Dương thu hết những biến hóa dù là nhỏ nhất của Thượng
Quan Tuyền vào trong mắt, nói một câu đầy ý vị: “Cô Thượng Quan, thật
ra thì bây giờ cô là người rõ nhất… cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ đơn
giản là vì con chip thôi sao?”
- Tôi…
- Không cần phải phủ định vấn đề này nhanh như vậy, tốt nhất cô nên
suy nghĩ kỹ lại đi! – Cung Quý Dương khoát tay, cắt ngang lời Thượng
Quan Tuyền, ung dung nói một câu.
Thượng Quan Tuyền giật mình, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không
nói lời nào…