- Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? – Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói
trầm thấp. Lời vừa dứt, cả người cô bị ôm chặt lại.
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, trời ạ, cô lại suy nghĩ đến ngẩn người ư?
Ngay cả Lãnh Thiên Dục vào lúc nào cô cũng không biết.
- Hả… đang suy nghĩ câu hỏi của Cung Quý Dương! – Có lẽ đã dần dần
quen với hơi thở của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy sau lưng rất ấm áp, hơn
nữa trong lòng cũng dần trở nên nhẹ nhõm.
Nếu đã bằng lòng quên đi thân phận thật sự của nhau, vậy thì cứ dựa
vào nhau như vậy không phải là rất tốt sao?
- Vấn đề gì?
Lãnh Thiên Dục giơ tay khiến cô dựa đầu vào vai hắn, lộ ra chiếc cổ
trắng như tuyết.
- Tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì... – Thượng Quan Tuyền bị buộc
phải ngẩng đầu lên…
- Em muốn làm gì? – Bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào vành tai nhạy
cảm của cô khiến cả người cô khẽ run lên. Cô chợt hiểu ra…
d♦ienda♦nlequyd♦n
Người đàn ông này thừa dịp cô đang ngẩn người để trêu đùa cô!