Lãnh Thiên Dục từ từ cong môi lên, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn chưa từng
nghĩ đến khi nghe một cô gái gọi tên mình lại cảm động như thế. Có lẽ
chính vì như thế nên hắn mới động lòng trắc ẩn.
- Vậy tôi hỏi em, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?
Lãnh Thiên Dục ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô
chăm chú, dáng vẻ đầy nghiêm nghị.
- Tôi…
Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau một lúc
lâu, đôi mắt trong suốt của cô sáng lên…
- Chơi trò tàu lượn! Từ lúc nhỏ tôi đã hy vọng có thể được ngắm phong
cảnh từ trên tàu lượn lúc nó đi lên cao…
Đang nói, đôi mắt đầy khát khao của Thượng Quan Tuyền dần trở nên
ảm đạm, giọng nói cũng hơi buồn…
Cô vẫn còn nhớ trên thế giới này đã từng có người hứa với cô sẽ đưa cô
đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Thật đáng tiếc, người đó còn chưa kịp
thực hiện lời hứa của mình thì đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Người đó
chính là cha của Vận Nhi, cũng là người mà từ nhỏ cô đã coi là cha của
mình.
Vậy mà, hiện tại cảnh còn người mất, cô vĩnh viễn không thể trở về với
thời thơ ấu đơn thuần và vô ưu vô lo ấy được nữa.
- Đó chính là tâm nguyện của em?
Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, dù giọng nói có phần thong thả, ánh mắt
bình tĩnh, nhưng động tác tay trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tình phức tạp
của hắn.