Vừa định khởi động xe, Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ vui tươi của
Thượng Quan Tuyền, tạm thời tắt máy đi.
- Sao thế?
Giọng điệu dù có phần lạnh lẽo nhưng nghe vào tai cô lại có chút dịu
dàng.
Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, cố nén cười, chỉ chỉ tay vào
quần áo của hắn...
- Làm gì có ai đi công viên mà ăn mặc thế này chứ?
Lãnh Thiên Dục nhìn theo ngón tay đang chỉ của cô nhìn xuống quần áo
của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên...
Hắn cởi áo vest ngoài ném ra đằng sau, sau đó cởi mấy cúc áo sơ mi
trước ngực ra.
Chỉ vài cúc áo được mở ra thôi nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lồng
ngực rắn chắc ở bên trong, hai tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp màu đồng
rắn rỏi.
Vốn là vẻ cứng rắn lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc này lại khiến người
ta có cảm giác trầm ổn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều rất nổi bật,
dáng vẻ thong dong, tao nhã và tràn đầy sức sống.
Nhìn qua đã biết sức hấp dẫn và dáng vẻ anh tuấn cùng phóng khoáng
của hắn.
- Giờ thì sao?
Tâm trạng Lãnh Thiên Dục dường như rất tốt, hắn cong môi cười, quay
đầu nhìn Thượng Quan Tuyền.