Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, cảm giác Lãnh Thiên Dục
lúc này rất thoải mái, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cùng là một chiếc
sơ mi nhưng bây giờ lại có cảm giác thật khác biệt.
Mặt cô hơi đỏ lên...
- Rất tốt! – Cô trả lời như có như không.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Lãnh Thiên Dục trong chốc lát
như bị đắm chìm trong đó...
Mãi cho đến Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên khua khua
trước mặt, hắn mới hồi phục lại, nhanh chóng che giấu cảm giác lưu luyến
trong đáy mắt.
- Anh không cần vệ sĩ hay là... à, cải trang một chút à? – Cô nhàn nhạt
cất giọng, trong lời nói có chút quan tâm không dễ phát hiện.
Lãnh Thiên Dục là mục tiêu của rất nhiều người, nếu cứ nghênh ngang
xuất hiện ở nơi công cộng như vậy liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn
không? Dù gì thì sáng nay cô vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông
khả nghi kia.
- Em lo cho tôi à?
Lãnh Thiên Dục bất ngờ cúi người lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng
nói trầm thấp chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu
tâm tư cô.