Thật ra thì đây còn hơn cả kinh thiên động địa ấy chứ, Lãnh Thiên Dục
chưa bao giờ tới những nơi như vậy chứ đừng nói đến lại tự dưng chủ động
đến công viên chơi.
Chẳng phải cái tên đó xưa nay là người rất nhạt nhẽo hay sao.
- Có gì kì quái đâu chứ? – Lãnh Thiên Dục biết mà còn cố hỏi.
- Tớ đi cùng với! – Cung Quý Dương hét to vào điện thoại.
Lãnh Thiên Dục vừa nghe vậy đã lập tức muốn xông vào đánh cho anh
ta một trận tơi bời.
- Tự đi đi! – Lãnh Thiên Dục gào lên, sau đó cúp điện thoại ngay lập
tức.
Thượng Quan Tuyền ngồi ở bên cạnh không nhịn được cười, cô không
nghĩ một Lãnh Thiên Dục luôn trầm ổn và lạnh lùng lại có vẻ mặt như vậy.
Một vẻ rất... à... đáng yêu!
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền cười, ánh mắt hơi mất tự
nhiên.
- Tên Quý Dương này rất thích nói đùa! – Hắn giải thích.
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt con gái hắn lại chủ động nói tới chuyện
liên quan đến bạn của mình. Trước giờ dù chỉ một câu thôi cũng chưa từng
có.
Thượng Quan Tuyền rung động, cô đột nhiên muốn biết nhiều hơn
chuyện của Lãnh Thiên Dục, cô muốn biết bản chất thực sự của hắn.
Loại cảm giác xa lạ này khiến cô sinh ra chút sợ hãi. Cô không biết tại
sao mình lại như vậy, chẳng qua cô cảm thấy người đàn ông này có thể thay
đổi như vậy, liệu cô cũng nên như vậy, vui cười nhiều hơn không đây?