Nghĩ tới đây, cô khẽ thở dài, thanh âm như có như không nhẹ nhàng
lượn lờ trong không gian chỉ có hai người.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục phức tạp nhìn Thượng Quan Tuyền. Lát sau,
hắn thấp giọng mở miệng: “Ngồi chắc vào, chúng ta lên đường”.
Sau đó, chiếc xe thể thao nhanh chóng rời đi.
Cả quãng đường đi Lãnh Thiên Dục không nói thêm câu nào, chỉ
nghiêm túc lái xe.
Thượng Quan Tuyền cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng quên
đi sự hiện hữu của hắn để tâm trạng đang rối bời của cô yên tâm hơn một
chút.
Nhưng ở bên cạnh truyền đến hơi thở mãnh liệt như vậy làm người ta
không cách nào quên đi sự tồn tại đầy nguy hiểm của hắn.
Lãnh Thiên Dục là một người đàn ông khó nắm bắt, đôi lúc lạnh lùng,
đôi lúc lại ngông cuồng, cũng có lúc rất quan tâm cô, nhưng thỉnh thoảng
lại rất tàn nhẫn.
Người đàn ông như vậy rất bí hiểm, có quyền lực tối cao, vừa giàu có
vừa có quyền sinh quyền sát khiến người ta phải sợ hãi.
Bề ngoài hắn rất oai phong và tàn nhẫn, nhưng cô lại có thể thấy bóng
lưng cô độc của hắn, bóng dáng lẻ loi cô đơn khiến người ta tan nát cõi
lòng.
Thượng Quan Tuyền không biết tại sao mình lại có thể cảm nhận được
nội tâm của hắn. Chỉ biết sau khi nghe Cung Quý Dương nói, cô cảm thấy
hắn cũng có phần nào giống cô.