Dường như có một cảm giác kỳ diệu mà lạ lùng phảng phất trong lòng
làm xáo động tâm trí cô.
Gì vậy? Cô luống cuống che ngực, Thượng Quan Tuyền, rốt cuộc mày
đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Hắn người là kẻ thù của mày, là người mà Niếp Ngân đã ra lệnh phải
giết chết, tại sao mày lại...
Không, không suy nghĩ nữa, hắn cô độc, hắn lẻ loi thì chẳng liên quan
gì đến mày hết. Hắn là vị lão đại cao cao tại thượng làm sao có thể thấy uất
ức gì đó chứ, hắn sẽ có cách giải tỏa nội tâm của hắn.
Ít nhất hắn còn có Cung Quý Dương và mấy người bạn tốt, mà mày... có
cái gì cơ chứ?
Ánh mắt dần ảm đạm, cô vừa định quay mặt đi...
Đúng lúc này, như có thần giao cách cảm, Lãnh Thiên Dục đột nhiên
quay đầu lại...
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô...
Hắn như nhìn thấu mọi tâm tư khiến cô không thể che giấu được...
Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của Thượng Quan Tuyền như bị bóp
chặt lại, đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,
muốn trốn tránh hắn.
Thấy ánh mắt trốn tránh của cô, Lãnh Thiên Dục lại thấy hứng thú. Hắn
cười nhẹ, tiếng cười vang vọng khắp trong xe: “Em trốn tránh cái gì chứ?”
Giọng nói trầm thấp mà nặng nề như bàn thạch im lặng đè ép trái tim
Thượng Quan Tuyền khiến cô không cách nào có thể trốn tránh.