Thượng Quan Tuyền còn chưa nói hết câu đã cảm thấy cả người như
không còn trọng lượng. Ngay sau đó cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng
xoay vòng vòng.
- A... – Cô vô thức đưa tay kia lên che miệng.
- Ngoan, cứ hét lên đi! – Lãnh Thiên Dục kéo bàn tay nhỏ bé đang che
miệng của Thượng Quan Tuyền ra.
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, dần dần, âm thanh bắt đầu phát ra từ
cổ họng, lúc đầu chỉ kêu khẽ, sau đó như thét to lên.
- A... –Thượng Quan Tuyền sảng khoái hét to. Dần dần, tiếng la hét của
cô không còn vì kích thích hay sợ hãi mà như là đang giải tỏa những ức chế
đã đè nén từ trước đến nay.
Lãnh Thiên Dục cứ nhìn cô như vậy. Nhìn cô, hắn nghe được tình cảm
trong tiếng hét của Thượng Quan Tuyền, dần dần trái tim hắn cũng thấy
đau đớn giống như bị quật roi vào.
Nếu như không phải vì có dây an toàn, hắn chỉ muốn ôm thật chặt cô
vào ngực, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nắm thật chặt tay cô.
Tiếng la hét chói tai của mọi người ở sau cũng vang lên. Kingda điên
cuồng rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau một phen điên cuồng kích thích, nét
mặt của các du khách tràn đầy hoảng sợ và vui thích.
Đi xuống tàu lượn, Lãnh Thiên Dục đỡ Thượng Quan Tuyền xuống, ánh
mắt lộ ra tia tình cảm phức tạp.
- Cô bé, sợ không?
Thượng Quan Tuyền cắn môi, sau đó cô nhào vào trong ngực Lãnh
Thiên Dục.