- Cho tôi mượn vai anh một chút, chỉ một chút thôi! – Thanh âm của cô
đầy nghẹn ngào.
Sau đó, nước mắt rơi xuống, thấm ướt ngực áo Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục ngẩn ra, lát sau, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt Thượng
Quan Tuyền đang run rẩy giống như đang ôm thứ quý báu nhất trên đời
này.
- Muốn khóc thì khóc to lên! – Hắn thấp giọng nói bên tai cô.
Giọng nói trầm thấp mà hết sức vững vàng khiến Thượng Quan Tuyền
thấy sống mũi cay cay.
Cô khóc to, không bận tâm đến điều gì hết, chỉ lớn tiếng khóc, cho tới
bây giờ cô chưa từng được thoải mái khóc như vậy.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình như bị chìm trong nước mắt của
cô. Cô không không phải vì sợ hãi mà là đang giải tỏa sự cô độc trong lòng.
Trong lòng cô nhất định là có nhiều chuyện buồn phiền? Nếu không cô đã
chẳng như thế này!
Cô độc quá lâu, tĩnh mịch quá lâu sẽ khiến cho trái tim như đóng băng
lại. Lãnh Thiên Dục cảm thấy Thượng Quan Tuyền may mắn khi có thể
khóc to lên, chứ không giống như hắn, dù thế nào đi nữa cũng không thể
làm sống lại trái tim đã chết của hắn.