Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng hắn
cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, dẫn cô đi
thẳng.
- À... Cái đó… – Thượng Quan Tuyền vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng
nói.
- Cái gì? – Âm thanh trầm thấp như có như không vang lên.
Thượng Quan Tuyền cắn môi...
- Thật ngại quá, còn nữa... cám ơn anh! – Cô cúi thấp đầu nói, thật là
quá mất thể diện.
Lãnh Thiên Dục dừng lại, nhìn cô: “Tôi nói rồi, muốn cám ơn thì phải
nhìn vào mắt của đối phương mới gọi là chân thành”.
Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không kìm lòng được hôn lên mặt cô.
Hả?
Thượng Quan Tuyền hơi ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại chạm vào
môi hắn. Hai bờ môi chạm vào nhau, Lãnh Thiên Dục cũng không hề muốn
buông ra.
Cánh tay dài của hắn ôm chặt Thượng Quan Tuyền trong ngực, cưỡng
ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó không chút do dự hôn lên môi cô.
- Ưm...
Thượng Quan Tuyền hơi giãy giụa nhưng rồi cũng bất đắc dĩ ngoan
ngoãn đứng yên. Dù sao vẻ ngoài lạnh lẽo của hắn khiến người khác không
thể cự tuyệt nổi. Hơn nữa, cô dần phát hiện ra mình không ghét nụ hôn của
hắn như trước nữa.