Dần dần, một tay Lãnh Thiên Dục siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô,
tay kia vòng qua thân người mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tai cô,
hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm.
- Nếu biết ơn thì tối nay trả ơn tôi!
- Cái gì?
Thượng Quan Tuyền luống cuống đẩy hắn ra, lúng túng lùi về sau mấy
bước.
Lãnh Thiên Dục cố nén tiếng rên đau, bàn tay phiền não vuốt vuốt mái
tóc đen rậm, thất bại thở dài. Hắn muốn cô, nghĩ đến đã thấy toàn thân
cứng đờ, vậy mà cô lại đẩy mạnh hắn ra, đúng là muốn giết người mà.
Hắn nhìn vào đôi môi hấp dẫn vừa bị hôn đến đỏ ửng của cô, lúc này
trông lại càng quyến rũ hơn, trong lòng dâng lên cảm giác kích thích.
- Đúng là vô liêm sỉ.
Thượng Quan Tuyền sợ hãi gào lên muốn dập tắt suy nghĩ bậy bạ của
hắn, suýt nữa cô đã bị đắm chìm trong hơi thở của hắn rồi.
Như có một thùng nước đá lạnh đổ ập lên đầu khiến dục vọng đang
hừng hực của Lãnh Thiên Dục tắt ngúm. Hơi thở của hắn dồn dập nhưng
nét mặt vẫn lạnh như băng.
- Em không dám đắm chìm trong đó sao?
Lãnh Thiên Dục trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, lại kéo cô vào trong ngực,
động tình cúi xuống liếm nhẹ vành tai cô.
- Đồ sắc lang! Sẽ bị người khác nhìn thấy đó, buông tôi ra! – Thượng
Quan Tuyền thấp giọng nguyền rủa. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì với
Lãnh Thiên Dục.