- Này, Lãnh Thiên Dục, anh không thể không thấy cái phi tiêu này có
vấn đề chứ? – Cô cố ý kích hắn.
Xung quanh, rất nhiều người đã vây lại, dù là đến để xem náo nhiệt
nhưng đại đa số là bị đôi trai thanh gái lịch này hấp dẫn.
Lãnh Thiên Dục sờ sờ lên đôi môi mỏng. Khi hắn quét ánh mắt có ý
ngăn cản người vệ sĩ ở cách đó không xa đang muốn tiến lên, mấy người vệ
sĩ mới dừng lại, đứng yên tại chỗ.
Ông chủ trò chơi hiển nhiên không biết người đang đứng trước mặt
mình là ai. Ông ta thấy Lãnh Thiên Dục vẫn trầm mặc, trên mặt liền nở nụ
cười khôn khéo, sau đó cười ha hả nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Cô xem bạn trai cô cũng không nói gì kìa. Cô muốn chơi thì chơi luôn
đi, không chơi thì đừng ở đây quấy rối, nếu không...
Ông ta còn chưa nói hết đã bị chiếc phi tiêu bằng lông vũ của Lãnh
Thiên Dục phi đến làm nghẹn họng.
- Phi tiêu này đúng là nhẹ thật.
Ánh mắt lạnh như băng đầy vẻ khinh miệt của hắn nhìn ông chủ trò chơi
khiến trán ông ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của Thượng Quan Tuyền, tiếp tục nói: “Nhưng mà... như chỉ vì như
vậy mà em không dám đấu với tôi sao?”
Hắn khom lưng cúi lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng điệu như đang
kích cô.
Đúng là cô bé cố chấp! Hắn nhìn cô gái đối với chuyện đời phức tạp
như thế này lại hoàn toàn như tờ giấy trắng, lại nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của
cô, bên môi hắn không tự chủ được cong lên cười.