Cô vừa nói vừa rút bốn chiếc phi tiêu ra, cố ý bày ra vẻ hung dữ nhìn
ông chủ trò chơi: “Đúng là đồ lòng dạ thâm độc, chuẩn bị phá sản đi là
vừa”.
Nói xong, cô phi ra bốn chiếc phi tiêu.
Tất cả mọi người xung quanh và cả ông chủ trò chơi đều hít một hơi
lạnh.
Bốn chiếc phi tiêu nhất loạt được phóng ra, bay thẳng trúng phóc vào
hồng tâm. Khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là chiếc phi tiêu sau đâm
xuyên chiếc phi tiêu trước, cuối cùng trên bia bắn chỉ còn đúng một chiếc
phi tiêu nguyên vẹn, còn lại các phi tiêu khác đều đã bị hỏng.
Bốp, bốp, bốp. Lãnh Thiên Dục vỗ tay, vẻ tán dương lướt qua đôi mắt:
“Đúng là xuất sắc, em thắng rồi”.
- Nhanh vậy đã chịu thôi rồi à? Thật không giống tính cách của anh! –
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, cố ý chế nhạo, trêu ghẹo hắn.
- Mỗi phi tiêu đều bắn trúng hồng tâm, hơn nữa còn chuẩn xác từng ly
từng tí như vậy, thật khiến tôi phải bội phục! – Lãnh Thiên Dục để bốn
chiếc phi tiêu trong tay xuống, giọng nói thâm trầm đầy khẳng định vang
lên.
Thượng Quan Tuyền nhảy nhót hoan hô, khuôn mặt tươi cười và rạng
rỡ. Ngay sau đó, cô nhanh chóng đi đến trước mặt ông chủ trò chơi: “Này,
mau đưa phần thưởng cho tôi”.
Ông chủ trò chơi lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Thượng Quan Tuyền
đang đến gần. Ông ta sợ đến mức nhanh nhanh chóng chóng lấy con gấu
bông to nhất đưa cho cô.