- À… thì ra mắt con gấu bông này được làm bằng kim cương, đúng là
xa xỉ mà! Nếu không thì ông đã chẳng đau lòng đến vậy! – Thượng Quan
Tuyền cố ý chọc giận ông ta, còn cố tình giơ giơ con gấu bông lên trước
mặt.
Mặt ông chủ trò chơi tái mét!
- Đi thôi, cô bé! – Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ mặt trẻ con của
Thượng Quan Tuyền. Không biết vì sao, hắn rất thích Thượng Quan Tuyền
như vậy.
Thượng Quan Tuyền vui sướng ôm con gấu bông. Đi được một đoạn
khá xa, cô dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia buồn buồn.
- Sao thế? – Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô kì quái như vậy liền hỏi.
Thượng Quan Tuyền trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu lên chăm chú
nhìn Lãnh Thiên Dục.
- Thật ra thì anh đã phi một chiếc phi tiêu xuyên qua cả hồng tâm của
bia ngắm, đúng không?
Cô không muốn lừa gạt bản thân mình. Lúc Lãnh Thiên Dục phi chiếc
phi tiêu, tốc độ bay quá nhanh và trên bia ngắm cũng chỉ phát ra một âm
thanh nho nhỏ nhưng cũng không thể qua mắt được cô. Có lẽ những người
bình thường không thể nhận ra nhưng Thượng Quan Tuyền thì khác, dù sao
cô cũng trải qua đặc huấn, sao có thể không nhận ra chứ? Có lẽ cũng còn
một người nữa biết được, đó chính là ông chủ trò chơi. Cô đoán lúc này
ông ta đang cố gắng rút chiếc phi tiêu kia ra, không khó để tưởng tượng vẻ
mặt kinh hãi đến thất thần của ông ta.