anh hơn tôi những mười tuổi nên sức khỏe cũng suy giảm hả? Đi gì mà
chậm như rùa thế! Đúng là đồ đáng ghét!”
Khuôn mặt cô đầy vẻ không vui, bất mãn lên tiếng. Cô vừa nói vừa tức
giận lôi hắn đi.
Trước sự tùy hứng của cô, Lãnh Thiên Dục hết sức ngạc nhiên khi phát
hiện ra mình không hề thấy chán ghét, ngược lại còn có cảm giác thích thú
nữa.
Đi tới đi lui, Thượng Quan Tuyền dường như nhớ ra điều gì, lập tức
dừng lại, hung dữ quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục.
- Cô bé, sao vậy? – Giọng nói Lãnh Thiên Dục có chút lười biếng, đôi
mắt thâm thúy hứng thú nhìn cô.
Nhìn vào đôi mắt hắn, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy hơi hoảng hốt.
Lát sau, cô mới định thần lại, lập tức nói: “Tôi cảnh cáo anh… không cho
phép liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác”.
- Liếc mắt đưa tình?
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, dùng từ này để nói về hắn quả là quá oan
uổng rồi. Cô cho rằng hắn là Cung Quý Dương hay sao?
- Em đang ghen à? – Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
Hả?
Đôi mắt trong như hồ nước thoáng kinh ngạc…
- Tôi ghen sao?
Cô lập tức cất cao giọng phản bác lại. Sau đó, cô cười lạnh một tiếng:
“Anh đúng là đồ ngạo mạn, sao tôi phải ghen chứ? Chẳng qua tôi sợ dáng