Lúc đầu Thượng Quan Tuyền cực kì phấn khích và hứng thú khi được
nhìn ngắm những thứ mới lạ như vậy, nhưng khi nhìn đến “Địa ngục” thì
cô hoàn toàn thay đổi. Chân tay như mềm nhũn ra, trong bụng quặn lên
từng hồi, đầu thấy choáng váng, cả người dựa hẳn vào lòng Lãnh Thiên
Dục.
Lãnh Thiên Dục dù chẳng có biểu cảm gì trên nét mặt nhưng đáy mắt lại
hàm chứa ý cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay dài khẽ vuốt ve khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đầy dịu dàng: “Sao, sợ à?”
Thượng Quan Tuyền vô lực khoát khoát tay, sau đó nắm chặt vạt áo của
Lãnh Thiên Dục, hít sâu một hơi, nhìn hắn có chút tức giận, lên tiếng:
“Cung Quý Dương thật đúng là một tên biến thái”. Cô bất bình xả giận.
- Đúng, đúng, tên đó đúng là rất biến thái!
Nhìn Thượng Quan Tuyền không có sức lực như vậy, đáy lòng Lãnh
Thiên Dục dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ
nhàng vỗ lưng an ủi cô, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, đúng như người yêu
của nhau.
Thượng Quan Tuyền sau khi được Lãnh Thiên Dục trấn an, dần dần đã
khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nhìn vào đôi mắt đang đầy ý cười của
Lãnh Thiên Dục, đỏ mặt nói: “Muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải cố
nín vậy đâu. Tôi biết nếu cứ cố nín cười thì sẽ rất khó chịu”.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười làm tan đi vẻ lạnh như băng vốn có trên
khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thượng Quan Tuyền, giọng
nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên: “Lúc trước nhảy từ tầng mười chín
xuống cũng không thấy em hoảng sợ thế này. Hay là… do tôi không nhìn
thấy?”
Hắn nhớ rất rõ lần trước nhốt cô trong mật thất nhưng cô vẫn có thể trốn
thoát được dễ dàng. Lúc đó hắn không hề nghĩ tới cô bé này lại có nhiều