Lãnh Thiên Dục không nói nữa, hắn hơi nhíu mày lại, không phủ nhận
lời nói của Thượng Quan Tuyền, chỉ không nghĩ mấy người đó lại muốn
bứt dây động rừng. Hắn rất muốn xem rốt cuộc là ai lại có thể theo dõi bọn
họ như vậy.
Lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng thêm thâm trầm như đang suy
nghĩ chuyện gì đó. Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Người này... hình như đã
gặp ở đâu rồi”.
Dù chỉ hơi liếc mắt nhưng cô cảm thấy hơi quen quen, nhưng không
phải là người theo dõi cô trong khách sạn. Xem ra không chỉ có một người
hành động.
Lãnh Thiên Dục trầm mặc không lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cố gắng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên,
đôi mắt sáng ngời...
- Nhớ ra rồi à? – Lãnh Thiên Dục biết cô đã nghĩ ra.
- Người này... đã gặp trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô lần trước! –
Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói.
- Chắc chắn không? – Hắn hỏi.
- Chắc chắn! – Cô kiên định đáp.
Từ nhỏ đã phải tiếp nhận đặc huấn hết sức nghiêm khắc, Thượng Quan
Tuyền đã luyện được trí nhớ cực tốt. Cô nhớ rõ đã từng gặp qua người này
ở tiệc sinh nhật lần trước. Lúc đó cô chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua, không
ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Không biết đứng sau người này là ai?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu
Thượng Quan Tuyền không nhớ lầm, vậy nhiều khả năng thân phận của