Tuyền.
- Ầy, đường đường là tổng giám đốc của Lãnh thị mà lại đi trêu ghẹo
của một cô gái, đúng là quá mất thể diện! – Thượng Quan Tuyền nhịn cười,
cố ý nói to.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười to: “Đúng là cô bé tinh ranh, thật sự
không sợ tôi sao?”
- Sợ chứ! Đương nhiên là sợ rồi! Đối mặt với một gã đàn ông dê xồm
như thế thì làm gì có cô gái nào không sợ chứ! – Thượng Quan Tuyền
không giận mà nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng không tình nguyện phát
hiện ra khi Lãnh Thiên Dục cười thật sự rất đẹp.
Thấy hắn cười tươi như vậy, trái tim cô lại hơi rung động.
- Khiến em sợ tôi đúng là không tốt chút nào. Xem ra tôi phải giữ em
bên mình để chăm sóc thêm mới được! – Tâm trạng Lãnh Thiên Dục đang
rất tốt, hắn nửa đùa nửa thật, thậm chí còn giả vờ đứng lên đi đến chỗ cô.
Lúc này cô mới hiểu được người đàn ông này tuy cười nhưng lại không
hề tùy tiện chút nào, người như vậy thật đúng là kiểu lưu manh không biết
xấu hổ.
- Anh đúng là đồ... - Thượng Quan Tuyền vừa muốn nói gì đó, đột nhiên
cả người liền căng thẳng. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía sau lưng Lãnh
Thiên Dục...
- Đừng nhìn! – Lãnh Thiên Dục vốn đang cười, đột nhiên sắc mặt trầm
xuống