Chỉ có chút chuyện như vậy thôi mà có thể dễ dàng thỏa mãn cô sao?
Nghĩ vậy, Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót trong lòng khi nghĩ đến cô
không được tận hưởng những ngày tháng ấu thơ êm đềm. Cô không giống
với những người phụ nữ khác cần mấy thứ xa hoa phù phiếm. Cô chỉ đi
chơi lòng vòng thế này mà đã thấy thỏa mãn rồi sao?
Càng nghĩ, hắn lại càng muốn dành cho cô những thứ tốt nhất!
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này có
chút buồn bã...
- Tôi không hề biết cảm giác khi được cha mẹ yêu thương là như thế
nào. Chỉ có cha của Vận Nhi là đem đến cho tôi tình thương của người cha,
ông ấy còn hứa sẽ đưa chúng tôi đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Nhưng
thật không ngờ, ông ấy lại qua đời...
Cô không nói tiếp được nữa, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, cô cố
kìm nén, hít sâu mấy hơi, không để nước mắt rơi xuống.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang sắp khóc của
Thượng Quan Tuyền, ngón tay dịu dàng chạm vào đôi môi đỏ hồng của
cô...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lúc này tràn ngập sự cảm thông và thương
xót. Dù chỉ trong nháy mắt đã bị giấu đi nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn
nắm bắt được.
- Mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ tôi rất tốt.
Thượng Quan Tuyền thấy hơi sợ. Một Lãnh Thiên Dục dịu dàng như
vậy cô chưa từng bắt gặp. Cô cảm thấy trái tim mình như đang trôi giạt về
nơi nào đó, muốn bắt lấy nhưng lại không thể.